Lãnh Phong trừng mắt nhìn miếng bánh mì đã bị cắn thành một hình
vòng cung với vẻ mặt không thể tin nổi:
- Bạch Nhạn, tình hình tài chính hiện giờ của em không được tốt sao?
Mồm Bạch Nhạn méo xệch, trên thực tế, sau khi ly hôn, cô gần như đã
lọt vào tầng lớp trung lưu của Tân Giang ấy chứ.
Dưới ánh mắt đàn áp của Lãnh Phong, cô thật thà khai báo:
- Anh Lãnh, kể từ hôm nay em bắt đầu giảm béo. Buổi trưa hai lát bánh
mì, buổi tối một quả dưa chuột, buổi sáng em sẽ ăn nhiều một chút. Anh
đừng đợi em, mau đi ăn cơm đi!
Lãnh Phong lùi ra sau một bước, ngắm cô từ trên xuống dưới:
- Em… béo ở chỗ nào?
- Đây là bí mật cá nhân, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nào thảo luận.
Đợi tới lúc em trở về cân nặng lúc đầu, em sẽ hẹn anh ăn cơm.
Lãnh Phong lườm cô:
- Nói nhăng nói cuội, em mà muốn giảm béo thì quá nửa phụ nữ trong
bệnh viện này phải đi nhảy sông tự tử rồi. - Anh giật miếng bánh mì trong
tay cô vứt thẳng vào thùng rác rồi kéo cô ra bên ngoài - Em mà lề mề thêm
vài phút nữa thì anh lại không ăn được món cơm chiên thập cẩm anh thích,
không ăn được thì tâm trạng anh sẽ không tốt, tâm trạng không tốt thì sẽ dễ
sửng cồ với bệnh nhân.
- Nhưng nếu em ăn thêm một miếng cơm, tâm trạng em sẽ càng ác liệt. -
Bạch Nhạn muốn rụt tay lại nhưng Lãnh Phong càng kéo chặt hơn.
- Buổi tối anh với em đi mười vòng quanh bệnh viện, tâm trạng em sẽ
tốt lên. - Lãnh Phong hùng hồn nói.