- Trước đây mình đã từng muốn sinh một đứa con trai giống Lý Trạch
Hạo, học giỏi, lễ phép, mình sẽ không phải lo lắng cho nó. Bây giờ mình
cảm thấy cách nghĩ đó thật nực cười, nếu thật sự đẻ ra con trai của kẻ bội
bạc đó, chẳng thà mình đâm đầu vào tường cho xong. Nhạn, cậu đã bao giờ
nghĩ tới việc sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào chưa?
Bạch Nhạn nhíu mày, gõ tay vào má, một lúc sau mới trịnh trọng trả lời:
- Mình thật sự chưa từng nghĩ tới.
- Cậu đủng đỉnh quá đấy! Nhạn, thực sự sếp Khang tuy người chẳng ra
gì nhưng tướng mạo lại ổn, sinh một đứa con trai cho anh ta chắc chắn sẽ
đẹp trai lắm.
- Mình không muốn nói mấy chuyện viển vông này, cậu đừng có trốn
việc, về mà giữ lấy miếng cơm manh áo của mình đi.
Bạch Nhạn đẩy Liễu Tinh ra cầu thang, không để cho cô nàng nhìn thấy
gương mặt đỏ bừng của cô.
Chính trong một giây trước, trong đầu cô thật sự đã hiện lên hình ảnh
của sếp Khang. Chính bởi hình bóng thoáng qua này mà cô thấy giận mình
nên không muốn nói chuyện nữa.
Bận rộn tới tận trưa, đồng nghiệp lục tục tới căng tin ăn cơm, còn Bạch
Nhạn rót một cốc nước sôi, lấy trong túi ra một lát bánh mì nhai trệu trạo.
Đang chuẩn bị ngồi xuống giở báo ra xem, vừa ngẩng đầu lên thì Lãnh
Phong bước vào.
- Đã đến bữa rồi còn ăn bánh mì làm gì. - Lãnh Phong cau mày vẻ
không tán thành.
- Đây là bữa trưa của em. - Bạch Nhạn nói.