Khang Kiếm cau mày nhìn ông bảo vệ đang nhoài người ra rồi kéo Y
Đồng Đồng vào dưới ô, khựng lại một lúc rồi vẫy một chiếc taxi.
- Tới chung cư Hoa Hưng - Anh nói với tài xế.
Anh chưa bao giờ thấy Y Đồng Đồng với bộ dạng như vậy, không tiện
đưa cô ta vào nhà khách nhưng cũng không thể để mặc cô ta trong mưa,
nghĩ đi nghĩ lại đành đưa cô ta về chung cư.
Anh lại bật điện thoại lên. Đang đi đường thì thấy Y Đồng Đồng gọi
điện tới, anh cho rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại với anh,
nên anh bực bội tắt máy đi.
- Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em.
Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang Kiếm mím
môi nghĩ tới việc Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong sẽ về gọi
điện cho anh, anh không khỏi cảm thấy sốt ruột.
- Đừng nhắc tới anh ta, đừng nhắc tới anh ta. - Y Đồng Đồng càng khóc
dữ dội hơn, đến nỗi tài xế phải quay đầu lại, hỏi xem cần dừng xe không?
Khang Kiếm bất đắc dĩ xua tay:
- Không cần đâu, chạy mau lên.
Điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Nhạn.
Khang Kiếm miết chặc điện thoại, do dự một lúc rồi bấm nút nghe.
- Sếp vừa mới tắt máy à? - Miệng Bạch Nhạn đang nhai quả gì đó giòn
rụm, nghe chừng rất mọng nước.
- Chắc anh không cẩn thận chạm vào nút tắt máy.