HOA HỒNG GIẤY - Trang 793

Khuôn mặt trắng trẻo của Y Đồng Đồng phút chốc sưng phù như một

chiếc bánh bao bị lên men. Cô ta đứng im như ngây dại, không nhúc nhích,
nhìn chằm chằm vào người đàn ông thường ngày vẫn vâng vâng dạ dạ với
mình bằng vẻ mặt không dám tin.

Lý Trạch Hạo thu tay về, nhắm mắt lại:

- Tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cô về trước đi!

Anh ta không nhìn cô, đẩy cửa bước vào phòng rồi tức tối sập cửa lại.

Y Đồng Đồng đứng sững như trời trồng, không nghĩ được gì.

Cô ta thẫn thờ quay người lại đi về phía cửa lới. Gần đó có mấy người

phục vụ đang xì xào bàn tán, nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Cô đi theo bản năng, mặt đau rát. Cô đi tới bên đường, giơ tay vẫy xe,

máy móc nói địa chỉ.

Tóc dính vài giọt mưa, hắt xuống mặt, rất lạnh.