HOA HỒNG GIẤY - Trang 791

Cả ngày hôm nay, tâm trạng anh ta bực bội, chẳng dễ chịu chút nào.

Bây giờ, trái tim anh ta lại càng giống như bị treo bằng dây thừng, đến

thở cũng không thoải mái.

- Tôi muốn nói luôn bây giờ.

Y Đồng Đồng cảm thấy như có một khẩu súng nước nén mạnh, từ đầu

tới chân chỗ nào cũng lạnh thấu tâm can, không khỏi run lên cầm cập. Lý
Trạch Hạo mà cô tưởng nắm gọn trong lòng bàn tay, thì nay đã đứng núi
này trông núi nọ.

Ý nghĩa chia tay như một bầu nước chòng chành dụ dỗ cô. Cô nhìn gáo

nước đó, đưa tay ra, thậm chí còn nắm chặt lấy nó. Trong lòng lại có một
âm thanh quỷ quái dọa dẫm vang lên, ném đi.

- Tại sao? - Y Đồng Đồng hét lớn.

- Người phụ nữ như cô, đến nước này rồi, tất cả tình cảm cũng phải

nhường chỗ cho thực tế phũ phàng thôi. - m thanh ma quỷ đó cất lên trong
đáy lòng cô.

Y Đồng Đồng uất ức không thốt lên lời, cả người run rẩy. Vì Khang

Kiếm, cô có thể chấp nhận hiện thực, nhưng vì Lý Trạch Hạo, cô không
cam tâm.

Lý Trạch Hạo bị Y Đồng Đồng nhìn tới mức lông tơ dựng đứng lên, lúc

này, căn phòng bỗng im bặt, những người đang uống rượu dồn toàn bộ sự
chú ý lên người bọn họ, anh cảm thấy Y Đồng Đồng làm mất mặt anh. Trên
đời này cóc ba chân thì hiếm, chứ phụ nữ thì đầy ra, ai sợ ai? Nghĩ vậy,
máu bèn dồn lên đầu.

- Được, vậy chúng ta ra ngoài nói.