HOA HỒNG GIẤY - Trang 790

Lý Trạch Hạo trợn mắt:

- Sao ông lại…biết?

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoàn cảnh của thầy Lý, tôi rõ

như lòng bàn tay. Thầy Vạn phóng khoáng vỗ ngực - Chuyện này, hiệu
trưởng của chúng tôi đã sớm sắp xếp, chỉ cần thầy Lý tới đó, chúng tôi
cũng sẽ tiếp nhận cả cô giáo Y.

Lòng rạo rực như đang nở hoa, Lý Trạch Hạo vội vàng lấy điện thoại ra.

Hôm nay, anh phải nở mày nở mặt trước mặt Y Đồng Đồng một phen. Anh,
Lý Trạch Hạo, tuy không làm quan lớn nhưng sau này cũng có cho Y Đồng
Đồng sống trong nhung lụa, ăn ngon mặt đẹp, để xem sau này cô ta còn so
sánh anh ta với bạn trai cũ của cô ta nữa không.

Lúc này, Lý Trạch Hạo đã tương đối tỉnh rượu.

Phía sau, lãnh đạo Vạn và mấy thầy giáo vẫn đang chén tạc chén thù,

nhiệt huyết dâng tràn, còn trước mặt, khuôn mặt Y Đồng Đồng vừa lạnh lẽo
vừa nặng trịch như một tảng đá.

- Có chuyện gì về nhà rồi nói. - Lý Trạch Hạo hơi chột dạ.

Hôm nay, rốt cuộc là ngày vui hay ngày buồn đây?

Không hiểu sao tối qua anh lại mơ thấy Liễu Tinh, họ hôn nhau đắm

đuối trong rừng dương liễu ở quê, muốn ngừng lại mà không được. Tay anh
lần lần mở cúc áo trước ngực Liễu Tinh, đang muốn thò tay vào trong thì
mót tiểu tỉnh giấc. Sau đó, trong đầu anh ta toàn hình ảnh Liễu Tinh, không
tài nào ngủ được. Ma xui quỷ khiến, trời còn chưa sáng, anh ta đã chạy ra
chợ mua một con cá chép thịt tươi, nấu một nồi canh hoành thánh cá rồi
chạy vội tới bệnh viện, lại gặp đúng lúc Liễu Tinh đang ôm ấp người đàn
ông khác.