Lý Trạch Hạo sầm mặt, kéo mạnh Y Đồng Đồng vào trong phòng, cửa
sập lại đánh “rầm”.
Bạch Nhạn nhún vai.
- Chúng ta đi thôi! - Cô nói với Lãnh Phong.
Lãnh Phong nổ máy xe, ra tới đường, anh quay sang nhìn Bạch Nhạn:
- Đừng giận nữa.
- Em không tức giận, em chỉ không ngờ anh ta vừa ôm ấp người phụ nữ
khác, lại vừa dám nhắc tới tình cảm mười bốn năm. Liễu Tinh đáng thương
giờ này vẫn còn vương vấn anh ta.
Bạch Nhạn mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, day day thái dương.
- Nếu có tình yêu, chẳng phải em đã nói không cần quá so đo sao? -
Lãnh Phong vừa học đã thực hành luôn.
Bạch Nhạn hạ cửa kính xe xuống một nửa, để gió đêm mát lạnh thổi ùa
vào, xua đi nỗi bực bội trong lòng.
- Liễu Tinh và anh ta đã từng bên nhau rất ngọt ngào, xuôi chèo mát
mái, chưa từng trải qua mưa gió. Bây giờ mới chỉ có một chút sóng gió, anh
ta đã vứt cô ấy lại mà quay lưng bỏ đi. Hôn nhân là chuyện cả đời người,
phải chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn. Em và Khang Kiếm chưa từng
trải qua ngọt ngào, từ khi quen nhau đã chỉ toàn là sóng gió. Chính vì đã
trải qua những điều này nên mới ý thức được điều gì là quan trọng nhất.
Chuyện này lại khác. Muốn gặp được một tình yêu chân chính vững chắc
như bàn thạch, thật khó biết bao!
Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, cô dần bình tâm lại.
Từ đầu đến cuối, Lãnh Phong đều im lặng.