HOA HỒNG GIẤY - Trang 787

Lý Trạch Hạo nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước cổng

bệnh viện sáng hôm đó, gân xanh trên trán nổi gồ lên.

Không thèm quan tâm điều anh ta nói là thật hay là giả, Bạch Nhạn cười

lạnh:

- Lẽ nào anh muốn Liễu Tinh ôm một tấm bia tiết hạnh, thủ tiết vì anh?

Hay là phải quỳ ở nơi chia tay, đợi anh chơi chán, đợi lương tâm anh thức
tỉnh rồi thì quay về cùng cô ấy ngắm nước chảy bèo trôi?

- Bạch Nhạn, em không phải là Liễu Tinh, em căn bản không hiểu được

tình cảm mười bốn năm của chúng tôi. - Lý Trạch Hạo khàn giọng nói, mắt
đỏ hoe.

Bạch Nhạn nheo mắt cười toe:

- Tôi đâu có dạy dỗ người khác, đương nhiên không hiểu, nhưng chị ta

hiểu. - Cô bĩu môi.

Lý Trạch Hạo quay đầu lại, trơ như phỗng nhìn Y Đồng Đồng mặt mày

trắng bệch đang đứng ở cửa căn phòng bao riêng.

- Thầy Lý, anh đi vệ sinh mà sao lâu thế? - Trong phòng thò ra một cái

đầu, vẫy tay cười cười với Lý Trạch Hạo.

- Tới đây! - Lý Trạch Hạo cúi đầu, bước qua người Bạch Nhạn và Lãnh

Phong, mắt nhìn thẳng.

Y Đồng Đồng vẫn đứng sững nơi đó, không nhúc nhích.

- Vào đi! - Lý Trạch Hạo kéo Y Đồng Đồng.

- Đừng đụng vào tôi! - Y Đồng Đồng hất tay anh ta ra.