HOA HỒNG GIẤY - Trang 789

Anh nghĩ, sau đêm nay, cách hiểu của anh đối với tình yêu có lẽ đã

khác.

Hiểu chính xác thì đã sao, còn có cơ hội thổ lộ với ai? Lãnh Phong thở

dài.

Đây là một đêm cực kỳ điên cuồng.

Làm nghề trồng người suốt mười mấy năm, lần đầu tiên Lý Trạch Hạo

được cơm no rượu say, trai trai gái gái, ca hát nhảy múa, mát xa, ôm ấp như
đang ở chốn bồng lai.

Bên ngoài là cái rét cắt da, trong phòng là gió xuân ấm áp.

Một vị lãnh đạo của một ngôi trường tư tại một thành phố mở cửa ven

biển phía cực Nam tổ quốc tới Tân Giang để chiêu mộ nhân tài giáo dục.
Lý Trạch Hạo là người mà hiệu trưởng muốn mời đi nhất.

Không biết Lý Trạch Hạo đã uống bao nhiêu chai rượu, ngay cả anh ta

cũng không đếm được, chỉ nhớ vị lãnh đạo họ Vạn mắt hơi gian này cứ một
mực nói:

- Thầy Lý, nể mặt tôi, uống đi! Thầy Lý, trường chúng tôi cảnh đẹp như

tranh vẽ, bốn mùa đều là xuân, tiền lương một năm 200. 000 tệ, còn bao cả
phòng ở.

Trong gió xuân ấm áp, đầu óc Lý Trạch Hạo vẫn giữ được sự tỉnh tảo,

anh lèm bèm nói:

- Muốn tôi đi…được thôi, nhưng tôi có một điều kiện, tôi…phải đưa

một người theo.

Thầy Vạn híp mắt lại với vẻ mờ ám:

- Là cô giáo Y phải không?