Lãnh Phong bị câu hỏi của anh ta làm cho ngơ ngác, không rõ anh ta có
ý gì. Nhưng không cần anh phải bận tâm, Bạch Nhạn đã lên tiếng trước:
- Chậc, sự tiến triển này nếu so với ngọn lửa tình kinh thiên động địa
của thầy Lý và cô Y thì đúng là một trời một vực.
Lý Trạch Hạo nhìn Bạch Nhạn, gân xanh nổi đầy mặt.
Anh ta hiểu quan hệ của Bạch Nhạn và Liễu Tinh sâu sắc tới mức nào,
lần trước lúc đi xem nhà, anh ta đã được nếm sự lợi hại của cô. Chỉ một câu
nói nhẹ bỗng như không của cô đã đủ khiến mặt mũi của anh và Y Đồng
Đồng xám xịt như tro. Anh không dám nổi giận, nhưng cũng chẳng thể
nhịn nhục được, nghểnh cổ nhìn ngó hồi lâu rồi mới cố nén giận nói:
- Bạch Nhạn, anh biết em có thành kiến với anh, nhưng anh biết anh bị
như thế là đáng đời. Có điều đây là chuyện của anh và Liễu Tinh, em đừng
chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vác gậy đánh người. Liễu Tinh hiện giờ cũng
đâu có cô đơn.
Giọng điệu nghe như vừa đánh đổ hũ giấm ủ mấy trăm năm.
- Không cô đơn? - Nghe anh ta nói vậy, Bạch Nhạn nổi trận lôi đình - Ý
anh tức là việc anh lên giường với người phụ nữ khác, Liễu Tinh cũng có
phần sai? Đúng, đúng, cô ấy sai, sai là vì cô ấy cho rằng anh là thầy người
ta nên đạo đức sáng ngời, có tình có nghĩa, thực chất anh chỉ là một tên
Trần Thế Mỹ thời hiện đại cố làm ra vẻ đạo mạo mà thôi.
Lý Trạch Hạo đứng sững như trời trồng, máu dồn lên đầu, mặt đỏ tía tai,
phải hít mạnh mấy hơi anh ta mới có thể khống chế được cơn kích động rồi
nói qua kẽ răng:
- Tôi thay lòng đổi dạ, thế cô ta tốt ở chỗ nào? Cũng chỉ mới có mấy
tháng thôi mà đã ôm ôm ấp ấp với thằng đàn ông khác rồi.