HOA HỒNG GIẤY - Trang 784

Lãnh Phong nhắm mắt lại, thoáng chút tiếc nuối, thoáng chút bùi ngùi,

thoáng chút chua xót.

Bạch Nhạn, bằng sự khéo léo và thẳng thắn của mình, đã nói cho anh

biết, bọn họ cuối cùng sẽ phải đi lướt qua nhau.

Gặp gỡ muộn màng, số phận đã an bài tất cả mọi thứ giữa họ đều đã

muộn…

Anh không biết phải oán trách ai, oán trách điều gì? Chuyện tình cảm

thật khó nói. Như anh, chẳng qua chỉ nghe qua lời kể của Minh Thiên, đã
động lòng với cô. Theo đuổi tới Tân Giang, biết được cô đã thành vợ người
ta, nhưng vẫn thổ lộ với cô. Về mặt đạo đức đó là điều rất không nên,
nhưng đó lại là tiếng gọi của con tim.

Trong mắt anh, Khang Kiếm là một tên đàn ông khốn kiếp không biết

chịu trách nhiệm, nhưng Bạch Nhạn lại thích hắn ta. Có điều, Lãnh Phong
không khỏi suy nghĩ, nếu ban đầu anh biết được xuất thân của Bạch Nhạn,
biết được trong lòng Bạch Nhạn còn vương vấn một hình bóng khác, anh
có động lòng với cô giống như bây giờ không?

Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, bây giờ cũng đều vô nghĩa.

Nói lâu quá, mồm hơi khô, Bạch Nhạn rót một bát trà đầy rồi tu ừng ực

một hơi hết sạch.

- Em định tái hôn à? - Lãnh Phong chua chát hỏi.

- Phụt. - Bạch Nhạn cười bắn cả nước trà ra ngoài. - Ai lại coi hôn nhân

như trò trẻ con thế?

Lãnh Phong nhướn mày.