HOA HỒNG GIẤY - Trang 785

- Em chỉ nói với anh cảm xúc của em, nhưng hôn nhân không phải là

chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Núi cao vực sâu giữa
bọn em vẫn tồn tại, có thể vẫn còn những con người, những sự việc mà anh
ấy không ngờ đến sẽ xuất hiện. Bây giờ mà vội vàng quay lại với nhau thì
chưa biết chừng kết quả cũng lại như trước đây. Em vẫn phải sống cuộc
sống độc thân tự do trước đã.

Cô độc thân, nhưng cũng sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ

hội.

Lãnh Phong nâng ly rượu lên, rượu hoa điêu nguội rồi nên hơi đắng.

- Để em, để em…

Ăn cơm xong đi ra ngoài, Bạch Nhạn vội chạy tới quầy thu ngân tranh

trả tiền.

Lãnh Phong khựng lại, cười cô quạnh. Khi thật sự muốn cự tuyệt một

người, Bạch Nhạn sẽ đề phòng tới mức một cái kim cũng chui không lọt.

Điều khiến anh cảm thấy thanh thản là, cô không dùng giọng điệu lạnh

như băng mà nói với anh rẳng “Xin lỗi, em thật sự không thể nào tiếp nhận
tình yêu của anh.” Kết quả tuy giống nhau, nhưng cách từ chối này, rất ân
cần, rất chân thành và chu đáo.

Họ đi xuyên qua hành lanh để ra ngoài cửa lớn. Lý Trạch Hạo dáng ngà

ngà say, mặt đỏ phừng phừng bước tới.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, đoán là anh ta đưa Y Đồng Đồng tới

đây ăn chơi nhậu nhẹt, lòng Bạch Nhạn không khỏi phẫn nộ.

- Tiến triển tốt đấy nhỉ! - Lý Trạch Hạo đã đi qua rồi nhưng nhác thấy

Bạch Nhạn và Lãnh Phong thì lùi lại, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng rõ ràng
là mang ý mỉa mai.