- Trước khi gặp anh ấy, em đã từng đi xem mặt, cũng đã gặp được mấy
người đàn ông không tồi, nhưng không hiểu sao em không thể nảy sinh tình
cảm với họ, mà cũng linh cảm rằng họ sẽ không thể chấp nhận được hoàn
cảnh phức tạp của em. Vì thế, chưa đợi mọi việc bắt đầu em đã nói lời tạm
biệt. Khang Kiếm và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khi
anh ấy theo đuổi em, em cũng từng bài xích địa vị, xuất thân và gia thế lẫy
lừng của anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, có một khí chất nào đó trên
người anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Sau này em mới
biết, thì ra bọn em cùng thuộc một loại người, đều là những người biết cuộn
đuôi rất chặt, giả vờ kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác, thực ra
bên trong lại rất yếu đuối, rất tự ti, khao khát chờ mong một mái ấm. Chỉ có
điều anh ấy không hạnh phúc và vui vẻ như em, bởi vì em có Minh Thiên.
- Nhưng bọn em…đã ly hôn…
Lãnh Phong hỏi, giọng rất thấp, gần như chìm nghỉm trong âm thanh
huyên náo của tiệm ăn, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe thấy.
- Sao lại không thể ly hôn? Khi đó, cả hai đều bị tổn thương, trước mặt
là đỉnh núi hiểm trở, sau lưng là vực sâu thăm thẳm, nếu không ly hôn, kết
cục như vậy sẽ cứ mãi tiếp diễn. Chỉ cần chia tay, cả hai sẽ bình tĩnh lại,
dưỡng thương thật tốt, dành ra một chỗ trong trái tim thì mới có thể bắt đầu
nhìn rõ đối phương và điều chỉnh tâm trạng của mình.
- Anh ta có xứng đáng không? - Tim Lãnh Phong đau thắt lại.
- Lãnh Phong, cuộc đời không thể so đo được. Trước đây, em vẫn oán
trách sự tàn nhẫn của ông Trời, tại sao em không thể có bố mẹ yêu thương
mình hết mực giống như những người khác? Tại sao em và Minh Thiên yêu
thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? So đo tới cùng cũng chẳng
thay đổi được gì. Đó là hiện thực mà ta chỉ có thể đối diện. Nếu anh thích
một người, anh có đi so đo ai hi sinh nhiều, ai bỏ ra ít không? Không đâu,
Trái đất có hàng tỷ người, anh gặp hàng ngàn người, anh quen hàng trăm