HOA HỒNG GIẤY - Trang 829

- Người ta chỉ hỏi con anh lớn bằng đâu rồi, anh nói không lớn lắm, chỉ

vài bữa nữa thôi là có thể gả chồng, sinh con. - Khang Kiếm cởi áo khoác
ra treo lên mắc.

- Xí!

Bạch Nhạn giơ tay cốc anh một cái, Khang Kiếm thuận thế kéo cô lại

rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài, môi hai người dính chặt vào nhau không
nỡ rời ra. Bạch Nhạn choáng váng, xoay người ôm lấy cổ anh. Tóc anh cọ
vào má cô tê tê.

Rất lâu sau, anh mới buông cô ra, ghé vào tai cô bằng chất giọng khàn

khàn:

- Bên ngoài tuyết rơi rồi.

Bạch Nhạn tròn mắt, bỗng đẩy anh ra:

- Phải, vậy chúng ta ăn cơm sớm một chút, đêm tuyết rơi nhiều như thế

này, phòng khách không có điều hòa, ngủ ở sofa thì chết cóng mất, anh ăn
sớm rồi về nhà khách đi.

Khang Kiếm tức tối cắn tai cô rồi xị mặt đi vào bếp rửa tay, lấy bát đũa.

Sau lưng anh, Bạch Nhạn le lưỡi, hai tai thẹn thùng đỏ ửng lên.

Ăn xong, như thường lệ, Khang Kiếm mở chiếc máy tính xách tay mang

theo bên người lên đọc trang mạng Nhân Dân và nhận email. Dọn dẹp
xong, Bạch Nhạn rửa mặt rồi ôm một chiếc túi chườm ấm vào phòng ngủ
xem chương trình liên hoan.

Tivi chuyển đến kênh văn nghệ tổng hợp, đúng lúc ca sĩ Đào Cát Cát

của Đài Loan đang đứng trên sân khấu nhắm mắt, cất lời ca nồng nàn.

Chỉ tại ánh trăng lãng mạn hôm đó