HOA HỒNG GIẤY - Trang 831

Yeah

Anh không kiên cường như anh tưởng

Ánh trăng mùng một ngày rằm (có chút u buồn)

Mỗi ngày đều thay đổi khác nhau (trên gương mặt em)

Thì ra cái gọi là thiên trường địa cửu

Cũng chỉ là một sự hiểu lầm

Bài ca đó anh khe khẽ hát

Em hỏi anh yêu em bao nhiêu

Yêu em đến nhường nào

Tình yêu anh chân thật

Tình yêu anh sẽ không đổi thay

Ánh trăng nói hộ nỗi lòng anh.

Bài hát này, giống như một hòn đá, đột nhiên rơi xuống mặt hồ yên ả

của Bạch Nhạn, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cô thất thần chuyển tầm
mắt từ tivi sang những bông tuyết đang bay lất phất bên ngoài cửa sổ.

Khi điện thoại reo, Bạch Nhạn giật mình. Tiếng nhạc lọt qua khe cửa ra

ngoài, Khang Kiếm dỏng tai lên nghe, lần đầu tiên cảm thấy những bài hát
trẻ cũng có lúc rất hợp với hoàn cảnh. Anh mỉm cười tắt máy tính rồi đi vào
phòng ngủ sưởi ấm. Chủ nhân ngôi nhà này rất bủn xỉn, chỉ lắp có một cái
điều hòa trong phòng ngủ. Mùa đông tới, phòng khách và phòng ngủ như
đang ở hai mùa khác nhau.