- Nếu tuyết rơi nhiều quá, xe không chạy được thì anh ở lại nhé? -
Khang Kiếm bỗng dừng bước, ánh đèn chiếu qua vai anh, hắt lên khuôn
mặt thanh tú của cô.
- Hả? - Còn đang chìm đắm trong nỗi hụt hẫng của bản thân, Bạch Nhạn
không nghe rõ anh nói gì.
- Nếu anh ở lại, anh sẽ không ngủ ở sofa đâu. Đây là ý trời. - Anh cọ
cằm vào tóc của cô.
- Thế anh ngủ ở đâu?
Bạch Nhạn ngẩng đầu nhanh quá, cằm anh va trúng trán cô.
Cô không nhịn được kêu ui da một tiếng. Không kịp lo cho cằm của
mình, Khang Kiếm vội gỡ bàn tay đang ôm mặt của Bạch Nhạn để kiểm
tra, thấy không có gì, bèn thuận thế hôn lên trán cô.
Cái hôn này, khiến cả hai không khỏi run rẩy.
Đôi mắt Bạch Nhạn như mặt hồ lay động, toàn thân tỏa ra hơi thở mềm
mại ấm áp, như một thanh sắt nung trong đêm tối, đột ngột thiêu cháy trái
tim Khang Kiếm.
- Bạch Nhạn… - Anh rên lên rồi xiết chặt lấy cô, hôn mải miết không
ngừng.
Thực ra anh không hề muốn đi, anh định đi xuống rồi lại đi lên, để cho
cô gái nhỏ bé này có một đường lui mà thôi.
Đêm tuyết rơi này, anh đã đợi lâu lắm rồi.
Cô là vợ cũ, là vợ tương lai, là người vợ duy nhất đời này kiếp này của
anh, anh có hàng trăm hàng ngàn lý do để chịu đựng sự thử thách của pháp
luật, đạo đức và dư luận, anh phải ôm cô vào lòng, vùi sâu vào cơ thể cô.