HOA HỒNG GIẤY - Trang 832

Liễu Tinh gọi điện đến, nói không có chuyện gì làm nên muốn rủ Bạch

Nhạn đi xem suất phim đêm.

Bạch Nhạn quay sang nhìn Khang Kiếm, Khang Kiếm cũng nhìn cô

bằng ánh mắt sáng rực.

- Mình…không muốn ra ngoài, trời lạnh lắm.

Tim cô đập thình thịch, trong không khí như có tia lửa điện lóe sáng.

Bạch Nhạn hoảng loạn né tránh ánh mắt anh.

- Ờ! - Liễu Tinh uể oải cúp máy.

Bạch Nhạn nằm rạp bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ trắng

mặt đất.

- Sếp ơi, anh phải đi thật rồi, nếu không lát nữa xe không chạy được

đâu. - Bạch Nhạn nói.

Nói xong, tự dưng lại thấy hối hận. Có lẽ đã quen với việc có anh bên

cạnh, hơn nữa lại là ngày lễ, còn là đêm tuyết rơi, có một người ở bên cạnh,
ấm cúng biết nhường nào! Nhưng nếu không nói, ánh mắt nồng nàn thăm
thẳm nhưng thoáng chút sốt ruột, lạ lùng của sếp lại khiến cô bất an.

- Ừ! - Khang Kiếm nghiêm túc nhìn cô, xác định cô không phải đang

nói đùa thì đứng dậy thật, đi lấy túi đựng máy tính.

Thấy thế, mặt Bạch Nhạn cứng lại, môi mím chặt, câu nói ngập ngừng

bên miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Cô cúi gằm mặt, đi theo sau anh để đóng cửa, lòng hoang mang hụt

hẫng.