Anh càng ôm càng chặt, nhưng vẫn cảm thấy hai bàn tay này không đủ,
ôm vai thì lại bỏ mất eo. Anh rướn lên, chỉ hận không thể đem Bạch Nhạn
khắc sâu vào cơ thể mình. Tay anh cởi áo len Bạch Nhạn, chuẩn xác chụp
lấy bầu ngực cô, xoa nắn, ve vuốt.
Một dòng điện lạ lẫm chạy xuyên qua khắp người Bạch Nhạn.
Đây là lần đầu tiên có người chạm vào nơi riêng tư, thầm kín của cô, cô
cảm thấy những thớ thịt trên người co rúm lại vì căng thẳng, cô muốn gạt
tay Khang Kiếm ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Bàn tay anh to mà mạnh,
lại nóng kinh người, như đang cố gắng kìm nén điều gì, sự kìm nén ấy
truyền sang lòng bàn tay cô. Cô không tự chủ được rướn ngực về phía anh,
mà không hề biết rằng những động tác ấy đã khiến cho bộ phận nhạy cảm
nhất trên người Khang Kiếm dựng đứng lên. Phản ứng mạnh mẽ mà dào
dạt như dòng điện truyền giữa họ.
Khang Kiếm nhắm mắt lại, rên lên một tiếng bức bối rồi bế Bạch Nhạn
đi thẳng vào phòng ngủ.
- Sếp…
Bạch Nhạn bất lực kêu lên, thoáng chút sợ hãi. Khi Khang Kiếm ngồi
trên giường nhìn cô gọi điện thoại, ánh mắt ấy khiến cô linh cảm được tối
nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô hơi căng thẳng, nhưng cũng lại có chút chờ
mong.
Một đêm nóng bỏng như vậy, lẽ ra đã phải xảy ra từ nửa năm trước, họ
đã trì hoãn quá lâu.
Nếu đã quyết định yêu người đàn ông này, vậy thì hãy dâng hiến bản
thân cho anh ta! Cô an ủi chính mình.
Cô cảm nhận được Khang Kiếm đang dịu dàng cởi áo len của cô, dưới
hơi ấm phả ra từ điều hòa, da thịt chỉ cảm thấy khô rát, mềm mại. Đột