- Xin chào, đây là văn phòng trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. Bạch Nhạn?
Vâng, chị đợi một lát.
Giản Đơn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, đưa máy cho anh rồi đi sang
phòng bên cạnh.
- Sếp ăn cơm chưa? - Bạch Nhạn cười khẽ - Hôm nay căng tin có món
bắp cải cuộn cay, em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành quá nên cũng thử một
miếng, cay chết đi được.
- Anh ăn món thịt xào thập cẩm, cho nhiều xì dầu quá nên đen sì sì. -
Nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhạn, lồng ngực đang tức thở của Khang
Kiếm bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
- Chắc là bếp trưởng chuyên bán xì dầu rồi. Sếp ơi, anh không bật di
động.
- Buổi sáng dự hội nghị nên anh tắt đi, lát nữa lại phải họp tiếp nên
không bật. Sao thế?
- Em sợ anh ngủ gật lúc họp nên nhắn cho anh mấy cái tin sến nổi da gà.
Anh yêu ơi… - Bạch Nhạn dài giọng, uốn éo gọi.
Khang Kiếm không nhịn được phì cười:
- Em muốn anh thất lễ trên hội nghị chắc! Haha, vậy lát nữa lúc họp anh
sẽ lấy ra xem. Hôm nay có nhiều ca mổ không?
Bạch Nhạn làm việc ở phòng phẫu thuật, nhất định đã nghe nói về
chuyện của tập đoàn Hoa Hưng, lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi,
Khang Kiếm thở dài tự trách mình.
- Bình thường ạ, nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh.
- Nhớ anh chứ gì? - Khang Kiếm thấp giọng hỏi.