Người được đề cử là Khang Kiếm và Lục Địch Phi, ai được quá bán là
thắng, kiểm phiếu ngay tại trận. Cả hội trường im phăng phắt, chỉ có tiếng
người kiểm phiếu và tiếng viên phấn của viên thư ký cuộc họp đang chạy
trên bảng đen.
Vẻ mặt Khang Kiếm rất thoải mái, cho rằng kết quả không có gì hồi
hộp, có điều cũng chẳng có gì phải hụt hẫng, anh bèn dứt khoát nhắm mắt
lại nghỉ ngơi.
Hội trường bỗng vỡ òa.
- Sếp Khang… - Giản Đơn ngồi bên cạnh hưng phấn hích anh một cái -
Chúng ta thắng rồi, 51%, quá bán rồi.
Khang Kiếm sửng sốt ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Lục Địch Phi và
ông Tùng Trọng Sơn. Vẻ mặt Lục Địch Phi chưa bao giờ sa sầm như thế,
còn ông Tùng Trọng Sơn nheo mắt lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Anh lại quay lên nhìn bục chủ tọa, người của Phòng Công chứng đang
kiểm phiếu, trên bảng viết số phiếu của anh, quả đúng là quá bán, trái tim
anh không kìm chế được nhảy vọt lên.
Mười phút sau, người của Phòng công chứ tuyên bố lần bỏ phiếu này
công bằng, chính xác, phù hợp với mọi tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra cho
thấy kết quả bỏ phiếu không có sai sót.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhìn sang ông Tùng Trọng Sơn rồi bước
lên bục.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mấy vị lãnh đạo ngồi cạnh Khang Kiếm
đều đưa tay về phía anh tỏ ý chúc mừng, Khang Kiếm khiêm tốn chắp tay
về phía mọi người tỏ ý cám ơn.