Nhờ vào chút chênh lệnh nhỏ nhoi, Khang Kiếm được bầu làm thị
trưởng xây dựng. Tiếp đó sẽ là kiểm tra chính trị và thi công chức, thời hạn
là một tuần, nếu không có gì thay đổi, Ban Nhân sự Tỉnh ủy sẽ đưa thông
báo bổ nhiệm chính thức tới.
Hội nghị kết thúc, Khang Kiếm bước ra ngoài giữa một vòng người vây
quanh, khó khăn lắm mới thoát ra được. Đang đi về phía văn phòng thì gặp
Lục Địch Phi đi tới.
Đã trở lại với vẻ bất cần thường ngày, anh ta nhún vai:
- Lại thua cậu rồi!
Anh ta bắt tay với Khang Kiếm rồi nhếch miệng cười tự giễu.
- Tôi chỉ gặp may mà thôi. - Khang Kiếm liếc anh ta.
- Quả thật là cậu hơi may mắn, thời điểm này mà vẫn có được số phiếu
như vậy, chứng tỏ bình thường cậu đã không làm việc vô ích. - Lục Địch
Phi bỗng ghé sát vào tai Khang Kiếm - Cậu biết gì chưa, Hoa Hưng vừa bị
bắt trên đường ra sân bay tỉnh. Lần này không chỉ có Ủy ban Kỷ luật tỉnh
tra hỏi, mà các đồng chí bên Sở Công an ra tay cũng rất mạnh, tôi e rằng
ông ta lại sắp khiến Tân Giang cuộn sóng rồi, không biết sắp có kịch hay gì
xem đây.
- Ồ! - Khang Kiếm cười bình thản rồi buông tay Lục Địch Phi ra, mỗi
người đi về một hướng.
Vào văn phòng, Khang Kiếm đóng cửa lại, lấy điều khiển ra bật điều
hòa. Không hiểu sao tay lại hơi run, anh bấm mấy lần mới mở được.
Hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc, ngày mai là cuối tuần, cuộc thi
công chức cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. Trên trang nhất của