10
Thành phố trống rỗng
Trì Linh Đồng không nhớ rõ mình đọc được bài báo này ở đâu, viết rằng
các đạo diễn điện ảnh Trung Quốc thường mắc phải sai lầm, đó là trong
phim khi nữ chính vô cùng đau khổ, luôn phải chạy tới bên bờ biển, nhìn về
mênh mang sóng nước mà khóc nghẹn ngào, như thể làm vậy sẽ tăng hiệu
quả cảm xúc hơn cho phim. Còn đạo diễn nước ngoài lại xử lý tình tiết này
tài tình hơn nhiều, như trong bộ phim “Cô gái dòng họ d’ Urber-ville”, vì bị
cưỡng bức nên Tess không thể lấy người đàn ông mà mình yêu, cô đã lánh
mình vào túp lều tranh và khóc như mưa, như vậy đương nhiên gần gũi với
cuộc sống đời thường hơn. Khi người ta đau khổ mà vẫn còn tâm tình để
lựa chọn phong cảnh nữa sao, Trung Quốc đâu có nhiều biển như vậy.
Trì Linh Đồng thấy mình đúng là một kẻ dung tục, nhưng cô chẳng còn
cách nào khác, cúp điện thoại, đầu óc như nước đun sôi, cô không thể ở lại
trong căn nhà này một giây phút nào nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, đi dọc con
dốc là sẽ thấy biển ngay tức thì.
Tối nay không gió không trăng, sóng biển dịu dàng tâm tình cùng bờ cát,
tựa như một phụ nữ quyến rũ mà đa tình. Đi dọc theo con đường lớn ven
biển, nếu nhiệt độ không quá thấp thì cũng khá lãng mạn.
Vào mùa du lịch sôi động, e là người đi dạo trên đường sẽ đầy ắp như
thủy triều lên. Cô đi một lúc lâu, mới có một chiếc xe lướt qua người cô. Trì
Linh Đồng lấy tay trái hất mái tóc bết dầu, dừng bước bên lan can.
Thực ra, trong lòng cô cũng không hề kinh ngạc.