Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy, mọi người luôn
nguyện tin tưởng những gì mà con mắt mình nhìn thấy, nhưng đôi khi con
mắt cũng sẽ bị dối lừa. Còn sự thật thì có mấy người biết đến?
Bùi Địch Thanh có thể vừa nắm tay cô, bước trên lá ngô đồng, yêu một
cách thuần khiết và lãng mạn, vừa quay người là có thể lên giường với một
người phụ nữ khác, người phụ nữ kia còn là chị dâu của anh. Rốt cuộc nhân
tính phức tạp và dơ bẩn tới mức nào?
Trì Linh Đồng tự cốc vào đầu mình, cô là một người thông minh, thế
nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi.
Nhiều khi, con người đang đắm chìm trong tình yêu vô cùng cảm động
trước những lời đường mật của nửa kia, thật sự cho rằng đó đã là thiên
trường địa cửu, nhưng thực ra chính bản thân chúng ta cũng không biết một
giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô đã đi lâu tới mức chân mỏi nhừ, có thêm mấy chiếc xe lướt qua người
cô, mỗi lần lướt qua, xe đều giảm tốc độ, chủ xe ngạc nhiên đánh giá cô qua
cửa xe. Nếu cô nhảy xuống biển tự sát, sẽ trở thành tin tức nóng nhất của
Thanh Đài, bọn họ nhất định sẽ say sưa kể lại với người khác: Này, tối qua
tôi đã nhìn thấy cô gái kia đấy. Mùa đông ở Thanh Đài rất tẻ nhạt, thế
nhưng cô không muốn mình biến thành gia vị để thêm nếm.
Trì Linh Đồng bĩu môi, từ đường lớn, cô bắt đầu lên dốc, đi tới một con
phố đối diện với biển, đưa tay bắt một chiếc taxi, “Tới Mỹ Thực Phủ.”
Lúc này, Mỹ Thực Phủ vẫn đông nườm nượp, xe cộ như nước.
Trì Linh Đồng bước vào sảnh lớn ấm tới mức khiến người ta tan ra, tựa
như một vị đạo cô đã tu luyện nhiều năm trên núi, còn chưa kịp quen với
không khí ồn ã chốn nhân gian. Một người phục vụ dẫn cô vào phòng làm
việc của Tiêu Tử Hoàn. Mùa đông, việc kinh doanh của quán bar cũng kém