hơn, Tiêu Tử Hoàn ít đi biểu diễn, đương nhiên thời gian ở Mỹ Thực Phủ sẽ
nhiều hơn.
“Hôm nay cô chưa ăn no sao?” Tiêu Tử Hoàn vừa thấy Trì Linh Đồng thì
rất vui vẻ.
Trì Linh Đồng lườm anh ta: “Anh chỉ mong người khác đều ham ăn để
anh phát tài thôi. Bệnh viện khó chịu lắm, tôi chịu đủ rồi nên mới trốn ra,
anh đưa tôi về đường Quế Lâm hoặc nhà Đào Yên Nhiên.”
Tiêu Tử Hoàn híp mắt lại, dưới ánh đèn chiếc đinh trên tai anh ta lấp
lánh, “Có chuyện gì thế?”
“Nếu anh thấy bất tiện thì tôi đi chỗ khác vậy.” Cô có thể về nhà của
mình, chỉ có điều sợ rằng Bùi Địch Thanh đang đợi ở đó rồi. Mấy câu nói
mà anh đã chuẩn bị kỹ càng ấy, tối nay cô không có tâm tình lắng nghe.
“Ấy, cái cô này đúng là ‘nghe gió đã tưởng trời mưa’. Tôi không thấy bất
tiện gì hết, nhưng cô nhóc Yên Nhiên kia chẳng biết chăm sóc người khác
đâu, tôi đưa cô về đường Quế Lâm thôi. Để tôi gọi điện cho dì Trương, bảo
dì ấy chuẩn bị phòng cho khách. Em gái à, trông cái dáng cô bây giờ y
chang một con mèo hoang xấu bẩn.”
Trì Linh Đồng không phản bác, vì Tiêu Tử Hoàn nói không sai chút nào,
bây giờ cô đúng là một con mèo hoang không nơi nương tựa.
Sự xuất hiện của cô khiến cả nhà họ Tiêu đều kinh động. Ông Tiêu Hoa
ôn tồn hỏi han sức khỏe của cô, còn dì Trương thì sắp xếp chuẩn bị để cô
gội đầu, tắm rửa.
Bà Tiêu cũng vẫn nhớ cô, khi cô ngồi uống sữa nóng bên bàn sau khi tắm
xong, bà Tiêu tới gần, vẻ mặt lo lắng: “Cường độ động đất ngoài kia mạnh
lắm sao, có nhiều đồng chí bị thương không?”