Cũng đúng, Trì Linh Đồng gật đầu, đi theo dì Trương về phòng cho
khách để ngủ.
Phòng cho khách của nhà họ Tiêu nằm ở tầng hai, giường kề sát cửa sổ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao, là mảnh trăng non mỏng manh,
cô không biết gọi nó là trăng non đầu tháng hay trăng non cuối tháng. Vầng
trăng mỏng manh treo giữa bầu trời đen đặc, tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Cô trở
mình, hít một ngụm khí lạnh. Cánh tay đau một cách khó tả, cơn đau nhức
khuếch tán ra khắp cả người.
Cô cắn răng, ra lệnh cho bản thân nhắm mắt. Đi lại một buổi tối cô đã
mệt rã rời, cơ thể nhức mỏi tới mức cũngthấy hơi buồn ngủ. Bất chợt cả
người như chìm xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm, không thấy bất cứ thứ
gì, cô muốn gọi mà không gọi được, muốn nắm lấy thứ gì đó để ngăn bản
thân rơi xuống nhưng cánh tay lại không thể nhấc lên. Bất lực và đau khổ
trong lòng, nước mắt cứ thế rơi, cô mở choàng mắt, nhìn thấy từng vạt nắng
ngoài cửa sổ.
Hóa ra chỉ là mơ, cô thở dài nhẹ nhõm, trở mình, chợt phát hiện nửa
chiếc gối đã ẩm ướt.
Tối qua Tiêu Tử Hoàn cũng ở lại nhà, lúc ăn sáng, anh ta xung phong
dẫn Trì Linh Đồng tới phòng khám của bệnh viện trước, sau đó sẽ đi gặp
người bạn học của Tiêu Tử Thần. Tối qua ông Tiêu Hoa đã gọi điện thoại
hẹn người đó rồi.
Trì Linh Đồng lẳng lặng ăn bữa sáng, một lát sau, cô mở lời: “Hay là để
mấy ngày nữa hãy đi, hôm nay tôi còn chưa chuẩn bị tốt.”
“Đừng lo, bạn học của anh cả là chuyên gia, cô cứ yên tâm.”
“Không phải tôi không tin tưởng năng lực của người ta, vẫn cứ…đợi
mấy hôm nữa đi!”