Ông Tiêu Hoa nhìn cô: “Được, nhưng không thể để lâu, bỏ qua cơ hội
chỉnh lại thì sẽ rất phiền phức.”
Tiêu Tử Hoàn lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô chỉ để anh ta đưa đến
cổng.
“Lén lén lút lút! Cũng may tôi đang bận, có chuyện gì thì nhớ gọi điện
cho tôi, anh trai có bận tới mấy cũng sẽ dành thời gian cho cô.” Tiêu Tử
Hoàn không hỏi nhiều, xoa xoa đầu cô rồi lái xe đi.
Trì Linh Đồng còn chưa lên được mấy bậc thang thì đã thấy một bóng
người lao từ trên xuống như đã phát điên, nắm chặt lấy tay trái của cô. Cô
bình tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trước mắt dường như đã trải qua
một đêm không ngủ, dưới mắt thâm quầng, trong mắt đầy tia máu, tóc rối
tung rối mù.
“Bùi Địch Thanh, tìm một chỗ nào đó đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
Cô nhắm mắt, giọng nói không hề chứa đựng cảm xúc.
Hai người vẫn tới tiệm cà phê nhỏ trên đường Quế Lâm, hiếm có một
chủ quán chăm chỉ cần mẫn, mở cửa tiệm từ sáng sớm như thế này.
Bọn họ cũng được xem như khách quen, người phục vụ mỉm cười dẫn
hai người vào bàn mà họ thường ngồi. Trì Linh Đồng gọi một cốc trà sữa
caramen, Bùi Địch Thanh nhìn cô, cúi đầu xem thoáng qua thực đơn, trầm
giọng nói: “Cà phê chanh.” Chú thích về ly cà phê này trong thực đơn là:
nước quả chua, cà phê đắng, rượu brandy cay, mật ong ngọt, thực ra những
thứ phức tạp không phân trình tự đều rất đơn giản.
“Anh đừng nói gì cả, để em hỏi.” Một ly cà phê màu nâu với lát chanh
cắt nghiêng nghiêng nơi miệng ly được nhẹ nhàng đặt trước mặt anh. Nhìn