từ đây, các đường nét trên nửa mặt anh càng trở nên sắc nét, rõ ràng, lông
mi dài tới mức khiến người ta ghen tỵ. Trì Linh Đồng cắn môi, rũ mi mắt.
“Được!” Bùi Địch Thanh gật đầu.
“Anh có thể không trả lời, nhưng nếu đã trả lời thì nhất định phải nói
thật, được chứ?” Dường như hơi sợ lạnh, tay trái của cô ôm chặt lấy cốc trà
sữa.
“Được!” Câu trả lời vô cùng quyết đoán.
Cô từ từ đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt bình thản, ánh mắt đen láy chăm chú
nhìn vào mắt anh. Cô chẳng muốn nói bóng nói gió, cũng lười phải phân
tích, suy đoán. “Đứa bé trong bụng Tống Dĩnh có phải của anh không?”
“Không phải!” Anh đáp ngay mà không hề do dự.
Cô cong khóe môi, mỉm cười: “Vậy tại sao cô ấy lại báo tin này cho anh
đầu tiên?”
“Chuyện này có liên quan đến thể diện của nhà họ Bùi và nhà họ Tống,
thậm chí có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Hằng Vũ và Vinh Phát, đây
là chuyện mà cô ta không thể để lộ ra ngoài, cô ta cần một người giúp đỡ.”
“Nói thế thì hiện tại quan hệ của hai người được xem như bạn bè vào
sinh ra tử, chia sẻ trọng trách cùng nhau?”
Anh im lặng.
Cô bĩu môi tự giễu: “Anh rất yêu rất yêu cô ấy, đúng không?”
“Đã từng.”