Cô nằm trong lồng ngực anh, cười vui vẻ như đang đứng bên bờ biển
ngắm mặt trời mọc, khuôn mặt tươi tựa như ánh dương.
Mấy ngày sau, tuy Nhan Tiểu Úy nói vậy, nhưng vẫn hành động như đã
hứa, ban ngày tới bệnh viện chăm nom cô, buổi tối là trách nhiệm của Bùi
Địch Thanh, Trần Thần cũng không dám có ý kiến. Đồ ăn dinh dưỡng một
ngày ba bữa do Tiêu Tử Hoàn phụ trách, dù sao anh ta cũng kinh doanh nhà
hàng, vừa có đầu biếp vừa có người phục vụ. Những tháng ngày nằm viện
của Trì Linh Đồng cũng khá thoải mái.
“Thế nào, thấy quan hệ bạn bè của em tốt chứ hả?” Trì Linh Đồng đã có
thể xuống giường đi lại, tự mình đi vệ sinh, vô cùng phấn chấn.
Bùi Địch Thanh ngồi trên chiếc giường xếp đặt cạnh giường cô, anh
mang laptop tới làm thêm, sắp sang năm mới, anh bận rộn hơn bình thường
mấy lần.
Thấy anh không đáp, cô bèn tới gần, ta trái gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói:
“Địch Thanh, giúp em một việc được không?”
Anh chầm chậm ngẩng đầu, “Muốn đi vệ sinh?”
Mặt cô đỏ lên, nhắc tới lại thấy xấu hổ, mấy hôm trước, khi đang truyền
thuốc thì anh luôn là người dìu cô đi vệ sinh, thay cô nới rộng quần áo, để
cho tiện thì đứng ngoài cửa đợi cô luôn. Đã chẳng còn chút riêng tư nào như
thế, đời này, ngoại trừ lấy anh, đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Không phải, cũng phải mấy hôm rồi em không tắm rửa, tóc bết, người
cũng hơi ngứa, anh đưa em về nhà để tắm, được không?”
Anh nâng mấy lọn tóc của cô lên xem thử, một lúc sau mới nói: “Thiết bị
giữ ấm ở nhà trọ của em không ổn, phòng tắm lại nhỏ, đến nhà anh đi!”