nhau. Nhân đây tôi xin đặc biệt tuyên bố: Chuyện chúng tôi yêu nhau không
hề liên quan tới thân phận, nhưng kính xin chư vị đại tiên giữ bí mật cho.”
“Cưng à, em đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi! Tốt lắm, bây
giờ anh ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em, chị và Trần Thần được tự do.”
Nhan Tiểu Úy nhanh chóng nắm bắt thời cơ.
“Nếu chính chủ tới rồi, vậy cái người ‘danh bất chính ngôn bất thuận’
như tôi nên rút lui thôi.” Tiêu Tử Hoàn giả bộ tổn thương, kéo Đào Yên
Nhiên đi luôn.
Trong thoáng chốc, trong phòng bệnh chỉ còn Bùi Địch Thanh và Trì
Linh Đồng nhìn nhau.
“Ngồi đi!” Trì Linh Đồng chào hỏi một cách nhiệt tình. Bùi Địch Thanh
vẫn không động đậy.
“Anh vẫn chưa thấy vui sao, em đã cho anh danh phận còn gì.” Trì Linh
Đồng chán nản bĩu môi.
“Chẳng lẽ anh phải tỏ ra sung sướng phát cuồng thì mới được?” Anh vừa
mở miệng, giọng nói đã tỏa ra ý lạnh thấu xương.
“Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Em cũng cho là em thích gãy xương
sao? Hừ, không phải, anh sẽ nói em không biết cách chăm sóc bản thân,
khiến người khác nhọc lòng? Bùi Địch Thanh, không có tai nạn thì không
gọi là cuộc sống. Em cũng muốn mọi chuyện thuận buồn xuôi gió, bình
bình an an mà sống đến hết đời. Nhưng có những tai nạn không thể đề
phòng, anh đành phải đối mặt với nó. Sự thực là trên người em lúc này, chỗ
nào cũng đau nhức, cánh tay lại không cử động được, nhưng em lại như một
đứa trẻ gây họa, phải chịu đựng sự chỉ trích, trách móc, mỉa mai của mấy
người. Em …” Nước mắt vô tình chảy xuống, Trì Linh Đồng bị sự yếu đuối
trong khoảng khắc nhấn chìm. Cô cảm nhận được sự trống rỗng mà chính