“Cô có chắc mình bị thương ở tay chứ không phải ở đầu không, nói lung
tung gì thế?” Đào Yên Nhiên hoảng tới mức quăng tạp chí đi, chạy tới che
miệng Trì Linh Đồng.
Khuôn mặt chính nghĩa không thành của Trì Linh Đồng lộ vẻ ai oán.
“Em nhận công việc riêng gì thế?” Tiêu Tử Hoàn vẫn cười vui vẻ, nhưng
giọng nói có thêm mấy phần nguy hiểm.
“Linh Đồng nói đùa ấy mà, anh…không thấy thế à?” Đào Yên Nhiên lắp
ba lắp bắp, không dám nhìn Tiêu Tử Hoàn. Tuy Tiêu Tử Hoàn chơi Rock’n
Roll đến phát điên, nhìn thì có vẻ rất cởi mở, nhưng thực chất lại vô cùng
truyền thống.
Trì Linh Đồng chớp mắt đầy vô tội, cực kỳ vui vẻ nhìn hai người kia.
“Xin hỏi anh tìm ai thế?” Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa,
chặn lại một chút ánh sáng, như thể nhìn thấy vị cứu tinh, Đào Yên Nhiên
vội vàng đánh lạc hướng mọi người.
Người đứng ở cửa không đáp, khuôn mặt lạnh tanh, bàn tay cầm chìa
khóa hơi run rẩy.
Trì Linh Đồng liếc thấy, tay trái bèn chầm chậm kéo chăn lên, làm bộ
như không biết gì cả. Thông tin này rò rỉ ra ngoài kiểu gì vậy, sao chưa tới
một ngày mà ai cũng biết thế! Cô thở dài.
Bùi Địch Thanh không trả lời, lẳng lặng bước tới bên giường, kéo chăn
ra.
“Ha ha … bị thương nhẹ ấy mà … đừng lo lắng …” Cô cười mà trông
còn xấu hơn cả khóc.