Tiêu Tử Hoàn ăn mặc rất hầm hố, áo phông màu đen, trong màu đen còn
pha chút bụi bặm, trông cũng bớt vài phần ngông nghênh. Nhưng vừa mở
miệng thì vẫn là cái đức hạnh ấy. Anh ta hí hửng chỉ vào tay Trì Linh Đồng,
“Này, có phải cô lười quá nên mới cố ý vặn gãy tay đúng không?”
Trì Linh Đồng lườm anh ta, e rằng người này và Nhạc Tĩnh Phân là tri kỷ
từ kiếp trước, tâm linh tương thông.
Anh ta cười ha ha: “Xin cô đừng buông xuôi, Giang Tiên Quán của tôi
chuẩn bị khai trương vào dịp năm mới, dạo này bận rộn rộn lắm, không có
thời gian chăm lo cô đâu.”
“Lăn ra chỗ khác đi!” Sự ngột ngạt trong lòng Trì Linh Đồng chợt bộc
phát. Nhưng sự ngột ngạt ấy vừa được xả đi, tâm trạng cũng vui hơn nhiều.
“Tôi cũng không phải bóng, sao mà lăn đi được? Cô xuống đây làm mẫu
cho tôi xem nào.” Tiêu Tử Hoàn gõ gõ thanh nẹp.
Đằng kia, Đào Yên Nhiên bỗng nhiên thở dài: “Tôi nhịn ăn nhịn mặc hai
tháng để mua chiếc màu nâu, sao ở đây lại là màu đỏ?” Cô ta chỉ vào chiếc
túi được giới thiệu dịp thu đông trên trang tạp chí, uất ức lầm bầm.
“Đưa tôi xem nào.” Trì Linh Đồng cầm lấy quyển tạp chí, ngắm một hồi,
“Tôi thấy màu đỏ đẹp hơn màu nâu.”
“Chẳng lẽ tôi lại phải nhịn ăn nhịn mặc hai tháng nữa?” Đào Yên Nhiên
buồn tới mức lông mày nhíu chặt.
“Sao phải khổ thể làm gì, ‘làm thêm’ vài lần là được rồi, cũng chẳng tốn
sức, còn được bao ăn bao uống.”