Trần Thần vỗ ngực: “Giá trị của con người vĩnh viễn được đặt lên hàng
đầu.”
Đến lượt Trì Linh Đồng thấy cảm động tới mức không nói nên lời.
Buổi trưa, Nhạc Tĩnh Phân tranh thủ tới bệnh viện, còn có Phó tổng giám
đốc và giám đốc bộ phận hậu cần cũng đi theo. Phó tổng giám đốc hỏi han
bệnh tình theo lễ nghĩa, giám đốc bộ phận hậu cần tặng giỏ quà và tiền thăm
hỏi. Còn Nhạc Tĩnh Phân thì nghiêm mặt, nhìn Trì Linh Đồng bằng vẻ mặt
lạnh tanh.
Trì Linh Đồng cười lấy lòng: “Chủ tịch Nhạc, em đã hoàn thành bản thiết
kế Thính Hải Các rồi, chỉ cần in ra là được.” Ôi, cô căng thẳng tới mức toát
mồ hôi.
“Ai mượn em đi tham quan cái nhà tù kia?” Nhạc Tĩnh Phân lạnh lùng
hỏi.
Trì Linh Đồng nhìn Phó Tổng giám đốc với ý thăm dò, hi vọng anh ta có
thể gợi ý một chút, cô không hiểu thái độ của Nhạc Tĩnh Phân lắm.
Phó tổng giám đốc và giám đốc hậu cần đang thì thầm gì đó, không để ý
đến cô.
“Mỗi người đều có công việc của riêng mình, quan trọng là phải làm tốt
phận sự của bản thân. Thái Hoa không phải cơ quan phúc lợi xã hội, bỏ tiền
ra thuê mấy cô cậu, không phải để cô cậu dưỡng bệnh, dưỡng lão, nghỉ
phép. Các cô cậu phải làm sao cho xứng đáng với tiền lương mình cầm
trong tay. Thứ quý nhất của nhà thiết kế là gì? Đầu óc và tay. Đúng, em vẫn
chưa biến thành đồ ngốc, đây là điểm đáng mừng. Nhưng tay thì sao? Ba
tháng, cần ba tháng đấy, em không thể vẽ, không thể cầm bút, em định giải
thích với chị thế nào đây?”