Trần Thần vẫn đang đắc ý khoe khoang, “Thế nào, giờ thì biết kỹ thuât
lái xe của tôi quá ổn đúng không!”
Đường lớn ở vùng ngoại ô có ít xe cộ, mặt đường lại rộng rãi nên lái xe
rất thoải mái. Trần Thần không khỏi tăng tốc độ, gió mạnh thổi bay tóc cô,
theo sự xóc nảy của xe, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Bất chợt, cô thấy
một sức nặng không biết từ đâu áp tới, người cô văng ra ngoài, không biết
gì nữa.
Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm sau, không biết vệt sáng ở đâu
chiếu vào mắt cô. Cô đưa tay lên che theo bản năng, tay còn chưa duỗi ra,
đã thấy cả người đau như bị kim châm.
Trì Linh Đồng cố gắng mở mắt, thấy mình đang bị băng vải quấn quanh
người, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Một y tá đeo khẩu
trang liếc nhìn cô bằng ánh mắt bình thản như nước, “Cuối cùng cô cũng
tỉnh, tối qua đồng nghiệp của cô lái xe nhanh quá, xe đổ, may mà đồng
nghiệp của cô không sao …”
Trì Linh Đồng sợ tái mặt, “Tôi thế nào? Bại liệt? Tàn tật?” Cô nhíu mày,
giọng nói khá yếu ớt, đầy bất lực.
Y tá thong thả nói: “Không nghiêm trọng đến thế, chỉ là tay phải bị gãy
xương, chỗ khác bị xước da, may cho cô đấy.”
Bấy giờ Trì Linh Đồng mới thấy cánh tay phải của mình đang bị thanh
nẹp cố định lại, cô mở to mắt nhìn, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì còn sống
sót.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Nhan Tiểu Úy ôm một
bó hoa tươi, bước vào với vẻ sợ sệt, đi sau chị ta là Trần Thần đang cúi đầu,
khắp mặt của anh ta toàn là vết thương và thuốc đỏ, trông cũng thê thảm vô
cùng.