Hiếm thấy Trần Thần lại phóng khoáng được một lần, “Được, có muốn
chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi không?”
Trì Linh Đồng làm động tác nôn mửa: “Nhà tù giam người thôi mà, còn
tác phẩm nữa, buồn nôn kinh lên được, anh không sợ người ngồi trong ấy
nguyền rủa anh à?”
“Tôi biết cô đang ghẹn tỵ với tôi, không sao, một con người thành công
có thể chịu đựng áp lực mà người khác không thể chịu được. Có đi không?”
Điên mất, bản thiết kế Thính Hải Các còn chưa mở ra được, Trì Linh
Đồng cũng thấy hơi sốt ruột, không thèm đợi máy tắt từ từ mà ngắt nguồn
điện luôn. “Đi, tôi thực sự không nỡ đả kích tinh thần cầu tiến của anh.”
Trần Thần vui vẻ, xin phép giám đốc Triệu cho nghỉ một lúc. Giám đốc
Triệu là người hiền hậu, vung bút ký một phát, cho phép.
“Bắt taxi hay là ngồi buýt?” Hai người xuống tầng, tuy thời tiết ấm lên
nhưng dù sao cũng là mùa đông, vẫn lạnh lắm!
“Không, chúng ta lái xe tới đó.” Trần Thần đi về phía bãi đỗ xe, không
biết tìm đâu ra một chiếc motor, sau đó anh ta đưa mũ bảo hiểm cho Trì
Linh Đồng, ra hiệu cho cô ngồi vào ghế sau.
Miệng Trì Linh Đồng méo xệch, không đồng ý ngồi lên xe. Trước giờ cô
vẫn sợ xe motor, một là cô say xe, hai là cảm thấy motor vừa lộ liễu vừa
nguy hiểm. Xe đạp cũng lãng mạn mà, tội gì phải lái một cái motor thùng
rỗng kêu to chứ.
“Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt. Tiểu Úy nhà tôi thích nhất là
ngồi xe này đi hóng gió đấy.”