“Tiểu Úy nhà anh là Tiểu Úy nhà anh, tôi là tôi, không lên đâu.” Trì Linh
Đồng sống chết không nghe.
Trần Thần ôn hòa thương lượng: “Không xa đâu, tôi đảm bảo lái thật
chậm, cô đừng sợ. Linh Đồng, bây giờ tôi đã là một người đàn ông có bạn
gái rồi, phải tiết kiệm tiền mua nhà, cô có biết đi taxi tới chỗ nhà tù kia mất
bao nhiêu tiền không?”
“Để tôi trả tiền xe.”
“Tiêu tiền của phụ nữ thì còn gọi là đàn ông nữa không.” Trần Thần tái
mặt.
Trì Linh Đồng ủ rũ nhìn Trần Thần, thở dài bất đắc dĩ: “Để tác thành cho
giấc mộng đàn ông của anh, tôi đành hi sinh một lần vậy.”
Cô run rẩy ngồi lên xe, còn chưa ngồi vứng, sau xe đã tỏa ra một luồng
khí thải nồng nặc, “ầm”, xe lao ra khỏi công ty. Trì Linh Đồng kinh hãi, tóm
chặt lấy áo Trần Thần, mặt tái nhợt, “Anh có biết lái thật không đấy?”
“Đàn ông chỉ thể hiện bằng hành động.” Chiếc motor bơi tới bơi lui giữa
dòng xe cộ như một chiếc đuôi cá, đúng là đi vô cùng nhanh, chỉ trong chốc
lát đã ra khỏi thành phố.
Trì Linh Đồng thấy tức ngực, đau đầu, buồn nôn, toát mồ hôi, tất cả triệu
chứng của say xe đều xuất hiện, cô cắn chặt môi, nếu không chỉ cần mở
miệng, cô nghi ngờ mình sẽ nôn hết lên lưng Trần Thần.
“Đi thêm nửa tiếng nữa là đến rồi.” Trần Thần khàn giọng nói trong gió.
“Ừ!” Trì Linh Đồng ỉu xìu đáp, thấy người mình dường như mất hết tri
giác.