“Cưng ơi, cũng không biết nói thế nào nữa … xin lỗi em!” Nhan Tiểu Úy
lườm Trần Thần với vẻ hung ác, sau đó nhìn Trì Linh Đồng bằng ánh mắt
đầy áy náy.
Như thể đã gây ra tội lỗi động trời, Trần Thần đứng sám hối ở đầu
giường của Trì Linh Đồng, “Linh Đồng, thực ra tôi tình nguyện là người
nằm đây, nhưng mà … cô cứ mắng tôi đi!” Anh ta buồn khổ tới mức rơm
rớm nước mắt, nhưng vì danh dự đàn ông, anh ta không dám khóc.
Biết mình không còn nguy hiểm đến tính mạng và bị thương tật nặng, Trì
Linh Đồng thấy mình tỏ ra cao thượng một chút thì cũng chẳng sao. “Đừng
nói thế, chẳng phải là tai nạn bất ngờ ư, cũng không phải cố ý…” Ôi, đau
thấu tim gan!
Trần Thần cảm độc tới mức rơi nước mắt. Nhan Tiểu Úy cười ngoác
miệng: “Cưng à, em đúng là thiên thần. Nói đi, muốn ăn gì, chị mua cho
em, đắt chút cũng không sao. À, có cần chị báo cho cha mẹ em không?”
Trì Linh Đồng lắc đầu mà không cần suy nghĩ. Ông Trì Minh Chi có một
đứa con trai và một đứa con gái nhỏ tuổi, lại phải lo đối phó với cô vợ trẻ,
tóc đã bạc trắng như thế, cô không thể làm phiền ông nữa. Chuyện tình cảm
của bà Đàm Trân đang chớm nở, tâm tình vui vẻ như thế, cô không thể phá
hoại được. Bị thương, cùng lắm là ba tháng thôi, cô xua xua tay, làm anh
hùng một lần vậy.
“Thế này đi, chị xin nghỉ mấy ngày, ban ngày chị tới đây chăm sóc em,
buổi tối thì để Trần Thần lo, bọn chị sẽ chịu trách nhiệm.” Nhan Tiểu Úy
đứng ra dọn dẹp cục diện rối rắm này hộ bạn trai.
Trần Thần vội vàng gật đầu, nói được liên hồi.
Trì Linh Đồng không an tâm: “Không làm lỡ việc của hai người chứ?”