Trì Linh Đồng nằm tựa người trên giường bệnh, nghe được sự cay nghiệt
trong lời nói của Nhạc Tĩnh Phân, cô tự nhiên thấy hơi chua chát. “Em sẽ tự
lo tiền thuốc men.” Giọng của cô thoáng vẻ giận dỗi.
“Đúng là em nên tự bỏ tiền thuốc men, cải tạo nhà tù không phải hạng
mục của em. Trần Thần đi là làm công vụ, còn em là trốn việc. Công ty có
quy định, một mình ra ngoài trong giờ làm việc, mọi tai nạn xảy ra đều phải
tự chịu trách nhiệm. Giám đốc Triệu cho phép em ra ngoài, chị đã giáng
chức anh ta rồi.” Nhạc Tĩnh Phân nhìn cô, nói tiếp, “Thực ra chị chỉ chẳng
tiếc chút tiền thuốc ấy đâu, nhưng chị không thể hiểu nổi sao em lại không
biết trân trọng bản thân mình như vậy. Ba tháng này, em mang đến cho công
ty biết bao nhiêu tổn thất? Thôi, không nói nữa. Công ty vẫn sẽ trả tiền
thuốc hộ em, vừa có nhân viên mới vào bộ phận thiết kế, làm trợ lý cho em,
sau khi xuất viện thì em hướng dẫn cậu ta, những việc mà tay em không
làm được thì để cậu ta làm.”
Trì Linh Đồng im lặng. Chủ tịch Nhạc này khác hoàn toàn với người phụ
nữ dịu dàng khuyên nhủ cô tới Thanh Đài. Thế nhưng, ngẫm lại thì Nhạc
Tĩnh Phân chỉ là lãnh đạo của cô, cần gì phải ân cần thăm hỏi, đau lòng
thương tiếc cô đây? Giữa người với người, vốn dĩ là quan hệ lợi dụng và bị
lợi dụng.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Tử Hoàn đã nhiều ngày không liên
lạc, lại nghe lời cha tới nhà Trì Linh Đồng mời cô đến nhà anh ta ăn cơm,
người mở cửa chính là Nhan Tiểu Úy đang bận rộn ninh canh xương. Nghe
Nhan Tiểu Úy kể lại, anh ta xuống tầng là đi thẳng tới bệnh viện luôn, trên
đường còn dẫn theo cả Đào Yên Nhiên.
Hai người không mua hoa cũng chẳng mua quả, Đào Yên Nhiên mua hai
quyển tạp chí thời trang ở cổng bệnh viện, nói là để Trì Linh Đồng đọc giết
thời gian, nhưng bản thân cô ta lại tranh thủ từng giây một để đọc, chỉ sợ bỏ
qua tin tức nóng hổi nào đó.