11
Một cây làm chẳng nên non
Hi Vũ không ngờ sẽ có một ngày Trì Linh Đồng lại chủ động gọi điện
cho cậu ta, nhất thời đắc chí vô cùng, giả vờ xem lại lịch trình trong ngày,
nói chiều nay mình rảnh một tiếng đồng hồ, nhưng ngay sau đó có một cuộc
họp, nếu Trì Linh Đồng muốn gặp cậu ta thì chỉ có thể gặp ở khu vực gần
công ty. Vậy mà Trì Linh Đồng lại ngoan ngoãn đồng ý, cậu ta thực sự thấy
không quen.
Hai người hẹn nhau ở một phòng trà, Hi Vũ tới sớm mười phút, nhìn một
vòng. Trong phòng có một người đứng lên, người đó mặc áo len màu xám,
không biết là vì áo len quá rộng, hay vì người đó quá gầy, mặc áo mà trông
như choàng túi vải vào người. “Trì Linh Đồng?” Nếu cô không cười với cậu
ta, cậu ta cũng không thể nhận ra. Cô gầy tới mức mặt mũi cũng thay đổi,
hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi tắn, trong trẻo như năm trước.
“Tôi bị bệnh nhẹ, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” Trì Linh
Đồng kể qua loa về tình hình của mình hiện tại, cũng tóm tắt một số chuyện
đã qua. Có đánh chết Hi Vũ cũng không tin, nhưng cậu ta biết cô là Lưu Hồ
Lan, nếu cô không muốn nói, người ta có dí súng vào đầu cô cũng thế thôi.
“Ý cậu là mấy hôm nay cậu vẫn ở Tân Giang?”
Trì Linh Đồng gật đầu, cánh tay lộ ra khỏi áo len, có thể nói là gầy như
que củi, khiến Hi Vũ không dám thở mạnh, chỉ sợ thổi bay cô đi, “Hôm nay
cậu tìm tôi không phải chỉ để kể chuyện đúng không?”
Khuôn mặt tái nhợt của Trì Linh Đồng hơi đỏ lên: “Nghe nói bên cạnh
Khế Viên sắp xây một khách sạn năm sao, hộ dân giải tỏa đều đã chuyển đi,