Cô từ từ chạm vào từng đồ vật trong căn nhà bằng tay trái. Mỗi bộ quần
áo, cô đều dùng tay trái cẩn thận gấp lại. Mỗi một cuốn sách, một cây bút,
cô dùng tay trái cất chúng vào hộp.
Khi Trì Linh Đồng về Tân Giang thì đã là cuối tháng chạp, là mùa đi lại
đông đúc nhất, xe khách đường dài chật cứng người, mua một vé cũng khó
khăn, nhưng cô lại mua đến hai vé, Tiêu Tử Hoàn muốn lái xe đưa cô đi
nhưng cô không chịu. Mấy hôm nay, nhân viên Mỹ Thực Phủ không chỉ
đếm tiền đến mức mỏi tay mà chân cũng nhũn hết cả.
Hành lý đã được gửi đi từ trước, cô lên xe với một cánh tay chưa lành.
Hai ghế ở hàng cuối cùng sát bên cửa sổ, cô lấy cuốn “Nhà ở Trung Quốc”
từ trong túi ra, nhìn chằm chằm về phía cửa xe.
Hành khách trên xe đã tới đủ, tài xế ngạc nhiên liếc nhìn Trì Linh Đồng,
xe từ từ lăn bánh.
Vừa ra khỏi nội thành, tài xế đột nhiên phanh lại, trái tim Trì Linh Đồng
đập thình thịch, cô nhắm mắt lại.
“Hai trăm tư, thiếu một tệ cũng miễn đi, bây giờ đang là ngày gì, anh
không biết à?” Tài xế nói với người bên ngoài, “Anh vào đi, tôi không bắt
anh đứng đâu, được chưa!”
“Được rồi, được rồi!” Giọng nói của người bên ngoài có vẻ rất bất đắc
dĩ.
Một chiếc balo to đùng được quăng lên xe, tiếp đó là một đôi giày dính
đầy bùn đất. Trái tim Trì Linh Đồng như rơi xuống đáy vực. Người đi quá
giang nọ xách balo bước về phía cuối xe.
“Chỗ này có người ngồi rồi.” Trì Linh Đồng nói với người nọ.