vẫn kiên quyết giúp đỡ cô. Thực ra cũng chẳng có thứ gì quan trọng, xóa
hết những file riêng tư trong máy vi tính, rồi mấy chiếc bút, mấy cuốn sách
tham khảo cô thường đọc. Cô là một người lễ phép, nên đến từng phòng ban
để chào tạm biệt. Ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn cô có cảm thông, cũng
có khinh bỉ, nhưng cô luôn luôn đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Cuối
cùng, cô tới phòng làm việc của Nhạc Tĩnh Phân.
Nhạc Tĩnh Phân đang phê duyệt công văn, nhìn thấy cô, vẻ mặt trở nên
lạnh lùng.
Cô mỉm cười: “Chủ tịch Nhạc, em đi đây, cám ơn chị đã chăm sóc em
suốt ba năm qua. Yêu ai là do ông trời sắp đặt, cũng không phải ý nguyện
của chính mình. Em hiểu tại sao chị lo lắng, nhưng đừng dễ dàng bỏ qua
hạng mục Thính Hải Các.” Cô cúi chào Nhạc Tĩnh Phân, sau đó quay người
đi.
Cô lại chọn một ngày tới thăm nhà họ Tiêu. Ngồi tắm nắng trong sân
nhà, tán gẫu đủ thứ chuyện với bà Tiêu. Lạ thật, cô lại có tiếng nói chung
với bà Tiêu. Nếu như có thể, cô cũng hy vọng ký ức của mình dừng lại ở
một thời khắc nào đó, trong thế giới của cô chỉ có bản thân mình, trong
sạch, đơn giản.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện vụn vặt, cô tới nhà của Bùi Địch
Thanh cuối cùng. Cô tới một mình.
Mở cửa, căn nhà hơi lộn xộn, ống nghe điện thoại còn chưa được gác lên
giá. Khi anh về Hồng Kông thì xuất phát từ bệnh viện, mà trước đó, cô bỏ
nhà ra đi, anh vội vã ra khỏi nhà tìm cô.
Cô tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi lo lắng: Hai hàng mày nhíu lại,
đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt trầm lặng tựa biển sâu, bóng lưng
thẳng tắp. Anh cũng từng vì cô mà hoảng hốt sợ hãi, đây cũng là một loại
hạnh phúc, cô mỉm cười.