Thời gian trôi như dòng nước, đó là sự thật, một năm mới đã bắt đầu.
Khổng Tước từng nói với cô, năm nay là năm quả phụ, không phù hợp với
cưới gả, phải bảo vệ thật tốt trái tim của mình.
Bùi Địch Thanh đã thực sự từ giã cõi đời này, đến bóng dáng cũng được
chôn sâu dưới lòng đất. Ý thức bắt đầu truyền lên não, cô tỉnh táo lại.
*****
Tin tức về Bùi Địch Thanh cũng không nhiều, Quân Mục Viễn lại tới lần
nữa, đưa chìa khóa nhà Bùi Địch Thanh cho cô, người nhà họ Bùi nhờ cô
xử lý đồ đạc bên trong giúp họ. Anh ta không phải người nói nhiều, chỉ
ngồi một lúc rồi đi.
Cô suy nghĩ suốt một đêm, để bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi về
trước, chờ bàn giao hết công việc ở đây, cô cũng muốn quay lại Tân Giang.
Vì Tân Giang có Khế Viên, đó là kỷ niệm cuối cùng mà Bùi Địch Thanh để
lại cho cô.
Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi đành phải rời đi, sau đó, Trì Linh
Đồng cũng ra viện.
Sau lần gãy tay này, cô gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn, chỉ có đôi mắt là
vẫn trong trẻo như xưa. Cánh tay vẫn đang trong quá trình phục hồi, đành
làm phiền Nhan Tiểu Úy và Trần Thần thu dọn hành lý, xếp gọn lại rồi gửi
chuyển phát về Tân Giang. Thái độ phục vụ của nhân viên công ty chuyển
phát rất tốt, gọi một cuộc điện thoại, chưa tới mười phút là đã có mặt ở nhà
cô để nhận đồ chuyển phát.
“Khéo quá, ha ha, tôi đang định gửi đồ chuyển phát nhanh cho cô.” Nhân
viên chuyển phát là một chàng trai mặt mũi non choẹt.