“Mấy hôm nay đã làm phiền anh.” Ông Quan Ẩn Đạt bắt tay với bác sĩ,
tiễn bác sĩ ra ngoài.
“Để Đồng Đồng về Tân Giang với tôi, tôi sẽ chăm sóc con bé.” Ông Trì
Minh Chi nói.
“Không được, Đồng Đồng đương nhiên phải do tôi chăm sóc. Công việc
của tôi không còn bận rộn như trước đây, Ẩn Đạt cũng có thể giúp tôi, thiết
bị trị liệu ở thành phố cũng tốt hơn.” Bà Đàm Trân nói.
Trì Linh Đồng chợt mỉm cười: “Con muốn tới Hồng Kông.” Vừa mở
miệng, cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn, như tiếng gậy thép mài trên
giấy ráp.
Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng tới mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
“Đồng Đồng, sao con ngồi máy bay được?” Bà Đàm Trân bật khóc thành
tiếng.
“Con có thể uống thuốc ngủ, ngủ một giấc thẳng đến Hồng Kông.”
“Trì Linh Đồng.” Tiêu Tử Hoàn bỗng nhiên xông tới, giữ chặt lấy tay trái
của cô, “Cô tỉnh lại đi, anh ta đã được hạ táng cách đây một tuần rồi, cô
định tới Hồng Kông ngắm bia mộ của anh ta sao?”
Một tuần? Cô nhìn bà Đàm Trân với vẻ dò hỏi, bà Đàm Trân gật đầu
nghẹn ngào.
Bùi Địch Thanh nói bốn ngày sau anh sẽ quay về, cô không đợi nổi, hiện
giờ đã qua một tuần. Trong một tuần này, cô được tiêm thuốc mê rồi giải
phẫu nối tay, tất cả những người yêu thương cô đều vây quanh cô.