“Mấy hôm nay tôi có đặt mua đồ trên mạng đâu!” Nhan Tiểu Úy là
người cuồng mua sắm qua mạng, chị ta hỏi với vẻ nghi ngờ, “Hay là gửi
nhầm địa chỉ?”
Nhân viên chuyển phát nhíu mày, lấy ra một hộp đồ chuyển phát từ cái
balo trông như bao tải sau lưng, “Không nhầm địa chỉ đâu, Trì Linh Đồng
có ở đây không?”
Trì Linh Đồng đang ôm con búp bê mắt to ngồi trong phòng, nghe thấy
tên mình bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chiếc hộp này được gửi từ Hồng Kông, ở phần họ tên người gửi ghi rõ
chữ “FRANK”, mở ra xem, bên trong là hai chiếc đồng hồ đeo tay. Một
chiếc chính là chiếc đồng hồ Cartier mà anh nói rằng đã coi nó như một
phần cuộc sống của mình, một chiếc là đồng hồ quả quýt màu bạc, nắp
ngoài đậm chất cổ điển, trên nắp có khắc chìm hoa văn Ai Cập cổ đại, trong
đồng hồ có một bức ảnh, chụp vào lần duy nhất anh ngủ ở nhà cô. Có lẽ anh
tự chụp vào sáng sớm hôm ấy, anh cười rất hạnh phúc, còn cô vẫn đang
ngủ, tựa đầu vào cổ anh, như một chú mèo ngốc nghếch.
“Linh Đồng, bây giờ anh trao cả quá khứ và tương lai của anh cho em,
trao đổi công bằng, từ nay về sau, từng giây từng phút của em đều thuộc về
anh. PS: Nếu em không chịu nghe theo, thì đừng quên anh còn có bằng
chứng chung giường chung gối với em.”
Cô nhắm mắt lại, nhà văn Maugham từng nói, nhớ về quá khứ đã đủ đau
khổ, nhưng biết trước tương lai thì ai có thể chịu đựng được đây. Cô không
cần quá khứ, không cần tương lai, cô chỉ cần anh trở lại ngay bây giờ.
*****
Tuy biết lúc này cô đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của
Nhạc Tĩnh Phân, nhưng khi tới công ty thu dọn đồ đạc của mình, Trần Thần