thể, cô bằng lòng để mình và Bùi Địch Thanh chưa từng gặp nhau, chưa
từng yêu nhau. Anh yêu Tống Dĩnh, hay yêu người khác đều được, cô
chẳng tính toán nữa, cũng không thèm bận tâm, chỉ cần anh còn sống, có hô
hấp, có độ ấm. Nếu anh vẫn yêu cô, vậy anh thích ở Hồng Kông bao lâu thì
ở, cô sẽ không hỏi nhiều. Cô có bạn bè có người thân, phẫu thuật tay không
phải chuyện lớn, cô không cần anh quay về. Khi cô gọi điện thoại cho anh,
sẽ vờ như không hiểu tiếng Anh, sẽ nói chuyện với anh về thời tiết, thời sự,
nhất định sẽ không giận dỗi, càng không đập vỡ điện thoại, khi nào anh gọi
tới cô cũng sẽ nghe. Cô muốn nhìn thấy anh từng ngày từng đêm, từng giây
từng phút, cho dù chỉ làm oan gia hay đối thủ cạnh tranh.
Nếu như anh có thể nghe thấy, cô sẽ nói với anh: Địch Thanh, đừng lo
lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù thời gian qua đi bao lâu chăng nữa,
em vẫn chờ anh ở đây, vẫn chờ, mãi mãi chờ…
Cô mở mắt ra lần nữa vào một buổi chiều. Mặt trời sắp xuống núi, ánh tà
dương đong đưa chiếu qua cửa kính. Cả căn phòng như đang đắm mình
dưới ánh mặt trời, có lẽ là vì mùa đông nên không khí có thêm mấy phần
buồn bã. Ánh mắt cô lướt sang thấy bà Đàm Trân đang đứng bên giường cô,
đôi mắt bà sưng đỏ. Khuôn mặt ông Trì Minh Chi tua tủa râu, dường như
còn tiều tụy hơn cả lần gặp trước. Ông Quan Ẩn Đạt, ông Tiêu Hoa, ồ, đến
cả mẹ kế Cam Lộ của cô cũng ở đây, Tiêu Tử Hoàn đang nói gì với Đào
Yên Nhiên, hình như Đào Yên Nhiên lau nước mắt, có cả Trần Thần, Nhan
Tiểu Úy. Bọn họ đều mang những vẻ mặt khác nhau, như mấp máy nói với
cô điều gì đó.
Cô chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì?
Trong chớp mắt, ánh mặt trời biến mất trong căn phòng, thay vào đó là
hoàng hôn mờ mịt. Bác sĩ bước vào, bật đèn lên, bảo mọi người tránh đi,
sau đó nâng cánh tay phải của cô lên, xem xét một thoáng rồi gật đầu với vẻ
hài lòng. “Giám đốc Quan, hiệu quả phẫu thuật rất tốt, ngày mai có thể xuất
viện.” Bác sĩ nói với ông Quan Ẩn Đạt.