“Trợ lý Tổng giám đốc của Hằng Vũ không liên lạc được với cô, bèn
chạy tới Thái Hoa. Trì Linh Đồng, mười một giờ đêm hôm qua, Bùi Địch
Thanh bị tai nạn giao thông, bất hạnh qua đời.” Nhạc Tĩnh Phân cười như
có như không.
Trì Linh Đồng cũng mỉm cười. Cô còn lâu mới tin, cô vừa bảo anh chết
đi, anh liền chết thật ư? Nếu anh nghe lời cô như thế, cô bảo anh đừng về
Hồng Kông nữa, sao anh không nghe theo?
Môi Nhạc Tĩnh Phân vẫn đang mấp máy, nhưng cô không nghe vào bất
kỳ câu nào nữa, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó, thấy linh hồn mình dường như đã
rời khỏi thể xác, từ từ tan vỡ thành từng mảnh vụn, cô trở thành cái xác
không hồn.
Nhạc Tĩnh Phân đã đi rồi. Lát sau, Quân Mục Viễn và hai người đàn ông
mặc áo đen bước vào phòng bệnh của cô.
Khóe mắt Quân Mục Viễn đỏ lựng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt
cô. “Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Hồng Kông mưa lớn, mặt đường rất
trơn. Tổng giám đốc Bùi đi gặp mấy người bạn, trên đường về đã va chạm
với một chiếc xe tải chở hải sản, tay lái khảm vào ngực…chưa kịp tới bệnh
viện thì đã qua đời. Số điện thoại cuối cùng mà anh ấy gọi chính là cô Trì,
trước đó, anh ấy đã gọi mười hai cuộc.”
Thêm lần cuối ấy là mười ba cuộc, một con số cực kỳ không may. Cô
nghĩ thầm.
“Cô Trì, xin hãy nén bi thương.” Quân Mục Viễn khàn giọng nói: “Chủ
tịch Bùi nói nếu cô Trì đồng ý đến Hồng Kông, chúng tôi sẽ giúp cô làm thủ
tục ngay lập tức.”
Cô lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Mai tôi phải phẫu thuật rồi.”