dối, cô có thấy kết cục của Xa Thành sau khi lừa dối tôi không, cô nghĩ tôi
nên làm gì với cô bây giờ?”
“Chủ tịch Nhạc, em không hiểu.” Cô bị cơn giận khó hiểu của Nhạc Tĩnh
Phân làm cho hoang mang vô cùng.
Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào mặt cô, cười lạnh: “Giờ ngẫm lại, hạng mục
Trang viên Âu Lục thua dưới tay Hằng Vũ, hẳn là có sự hỗ trợ ngầm của cô
đúng không! Còn Thính Hải Các thì sao, chắc cũng sẽ thuộc về Hằng Vũ
đấy nhỉ? Trì Linh Đồng, tôi không ngờ cô còn ít tuổi mà đã nham hiểm thế
này. Được, được lắm, tại tôi mù mắt nên mới nhìn lầm người. Nhưng tôi xin
thề trước mặt cô, từ nay về sau, Trì Linh Đồng cô đừng mơ tìm được chỗ
đứng trong giới thiết kế. Có tài mà không có đức, chẳng có công ty bất
động sản nào muốn thuê cô đâu.”
Trì Linh Đồng bị chị ta chửi mắng tới mức choáng váng, cô cau mày:
“Có phải Chủ tịch Nhạc đã hiểu lầm chuyện gì không?”
“Tới bây giờ mà cô còn giả vờ nữa à. Tôi hỏi cô, cô đang qua lại với Bùi
Địch Thanh đúng không?”
Cô im lặng.
Nhạc Tĩnh Phân cười: “Thực ra cô không thừa nhận cũng chẳng để làm
gì. Nếu không phải quan hệ yêu đương nam nữ, sao bọn họ có thể lập tức
báo tin anh đã qua đời cho cô đây? Cô làm nhiều chuyện vì anh ta như thế,
tiếc là anh ta chết rồi, cô biết dựa vào đâu bây giờ, Hằng Vũ còn cần cô nữa
sao?”
“Ai chết cơ?” Tai cô ù đi, Nhạc Tĩnh Phân đột nhiên biến thành hai
người, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô.