Khi ông Tiêu Hoa nghe Tiêu Tử Hoàn kể lại là Trì Linh Đồng phải nối
tay lại lần nữa, cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng, bèn gọi điện cho ông
Quan Ẩn Đạt. Ngay trong ngày, ông Quan Ẩn Đạt cùng bà Đàm Trân đi
máy bay tới đây. Thời điểm phẫu thuật được xác định một cách nhanh
chóng, là vào thứ hai, cũng chính là ngày mai, bạn học của Tiêu Tử Thần
mổ chính.
Nhan Tiểu Úy và Trần Thần biết tin phải phẫu thuật lần nữa thì đều
hoảng sợ. Trì Linh Đồng nhìn phòng bệnh một người với các thiết bị y tế
hiện đại xung quanh, trấn an: “Dù sao cũng đừng bi quan, nếu cánh tay này
không cố định sai thì em nào có cơ hội ở trong một bệnh viện cao cấp như
vậy, nào được nhìn thấy nhiều bác sỹ quân y đẹp trai như thế!”
Nhan Tiểu Úy suýt khóc: “Cưng ơi, em phải chịu khổ rồi!”
“Không chịu khổ thì sao thành công được.” Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ,
bầu trời mùa đông của Thanh Đài tựa như nước thuốc màu xanh lam đã bị
pha loãng, từng đám mây trắng bồng bềnh tô điểm thêm cho nó. Hôm nay
là ngày thứ tư kể từ khi Bùi Địch Thanh đi khỏi đây, anh chưa quay về, cô
cũng không chạy ra phố lấy bừa một người đàn ông nào đó.
Bà Đàm Trân đẩy cửa bước vào,bà mua cho Trì Linh Đồng một chiếc áo
len, để thời kỳ phục sức mặc cho tiện.
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ kết hôn?”
“Tuổi này rồi, sống một mình cũng vẫn ổn.” Đuôi mày của bà Đàm Trân
thoáng hiện vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ.
“Đừng làm khổ chú Quan nữa, chú ấy rất tốt.”
“Dù ông ấy có tốt tới đâu chăng nữa cũng không thể sánh bằng vị trí của
con trong lòng mẹ.”