đây, hoặc yêu cầu bác sĩ ở bệnh viện kia thực hiện. Nếu phẫu thuật ở đây,
bây giờ tôi sẽ sắp xếp giường bệnh cho cô luôn.”
Đầu óc Trì Linh Đồng đã rối tung lên: “Sao lại thế này? Sao lại thế
này?...” Cô hỏi đi hỏi lại. Một nhà thiết kế, sao có thể thiếu tay phải được?
“Đừng sợ, tiêm thuốc tê rồi thì sẽ không đau lắm đâu.” Tiêu Tử Hoàn thử
an ủi cô bằng giọng điệu thoải mái.
Cô làm sao nghe lọt tai nữa, quay lại bệnh viện, nửa ngày chẳng nói
được một câu. Buổi chiều, Bùi Địch Thanh gọi điện về, vừa nghe giọng
anh, nước mắt cô đã rơi như mưa, khóc không thành tiếng. “Địch Thanh,
tay của em bị nối sai, phải nối lại…anh về được không? Em sợ lắm…anh về
với em được không?”
Giọng của Bùi Địch Thanh rất rõ ràng, xung quanh yên tĩnh tới lạ lùng,
“Linh Đồng, đừng hoảng, cứ nói từ từ thôi, rốt cuộc là thế nào?”
Cô nghẹn ngào kể lại cho anh nghe, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng
ho của anh: “Ừ, nhà thiết kế không thể thiếu tay phải được, chúng ta sẽ làm
phẫu thuật. Bây giờ em chuẩn bị chuyển viện, bao giờ xác định xong thời
gian phẫu thuật thì báo cho anh, anh sẽ nhanh chóng quay về.”
“Ngày mai anh không về được sao?” Cô hỏi đầy bất lực, như đang van
nài.
Bùi Địch Thanh chưa trả lời, loa đã truyền tới giọng của một người phụ
nữ nói tiếng Anh: “Mr. Frank, vợ anh đã mang thai mười bảy tuần, thai nhi
phát triển ổn định, xác định được là một bé gái, không cần ở bệnh viện
dưỡng thai, về nhà nghỉ ngơi là được.”
Bàn tay cầm điện thoại của Trì Linh Đồng run lên.