rồi tới. Anh ta cẩn thận xem cánh tay của Trì Linh Đồng, vẻ mặt nghiêm
túc, sau đó đưa Trì Linh Đồng tới khoa phóng xạ để chụp X-quang. Khi Trì
Linh Đồng đưa tay vào máy, chân không khỏi run run. Tiêu Tử Hoàn đứng
sau đỡ, cô mới đứng yên được.
Sau khi có phim chụp, bạn học của Tiêu Tử Thần nhìn Trì Linh Đồng,
tặc lưỡi: “Cô nhập viện vào ban đêm à?”
“Vâng, tôi bị tai nạn giao thông ở vùng ngoại thành, khi xe cấp cứu đưa
về bệnh viện thì đã là đêm khuya.”
“Cấp cứu vội quá, không cố định cho cô thông qua chụp X-quang, giờ
xem lại thì vị trí cố định không lý tưởng, bị lệch một chút. Cô làm nghề gì?”
Trái tim Trì Linh Đồng đã vọt lên tận cổ: “Nhà thiết kế kiến trúc.”
Bác sĩ lại tặc lưỡi: “Tức là phải vẽ trên giấy, chế tác vật mẫu, thường
xuyên phải dùng đến tay phải.”
“Vâng…”
“Nếu công việc của cô chỉ là viết chữ bình thường, thì cứ để vậy thôi, di
chứng sau này là tay phải không được linh hoạt cho lắm, cũng không ảnh
hưởng lớn. Nhưng thế này thì xem ra cô nhất định phải bẻ gãy tay phải để
nối lại.”
Với Trì Linh Đồng những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến
mặt cô lập tức tái xanh.
Tiêu Tử Hoàn cũng sững sờ: “Thật sao?”
“Sao tôi có thể đem chuyện này ra đùa được, thời gian phẫu thuật không
thể kéo dài nữa. Ca phẫu thuật này không hề khó, cô có thể phẫu thuật ở