“Vâng, cảm ơn!” Phát âm của Bùi Địch Thanh mang chút âm điệu của
giọng Anh – Mỹ. Sau đó lại chuyển về tiếng phổ thông tiêu chuẩn, “Linh
Đồng, ngày mai anh còn có việc phải xử lý, nhưng anh nhất định sẽ về
trước khi em phẫu thuật.”
Cô nhắm mắt, tim đập mạnh tới mức không thốt lên lời. Tới lúc này thì
cô không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
“Linh Đồng, hôm nay gặp được tiên sinh Tiêu Tử Thần đã từng đưa em
về nhà, hóa ra anh ta là bạn trai của bạn thân em, giờ đang giao lưu học
thuật ở Hồng Kông. Linh Đồng, em còn nghe máy không?”
“Còn.” Cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói bằng giọng bình
thường.
“Ngoan, đừng sợ, anh sẽ sớm quay về.”
Cô mỉm cười chua xót: “Không cần đâu.”
“Linh Đồng.”
“Tôi biết anh nói chuyện rất hay, nhưng không ngờ anh nói dối cũng hay
như vậy. Bùi Địch Thanh, tôi không bao giờ không bao giờ muốn nhìn thấy
anh nữa, anh đi chết đi!” Cô ném mạnh điện thoại xuống đất, nhìn nó vỡ tan
tành, sau đó chầm chậm đưa tay trái sờ lên cánh tay phải treo trước ngực,
xót xa thương cảm như thể nó cũng là một sinh mệnh.
*****
Trì Linh Đồng chuyển tới bệnh viện Hải quân theo yêu cầu của ông
Quan Ẩn Đạt.